Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Đã làm mới Rồi em sẽ hiểu.

Biết nghĩ

Rồi em sẽ hiểu

Qua chuỗi ngày không bình yên. Việt Khuê. Quanh năm má “chung thủy” với vài bộ đồ. Chị nói cứ như. Chị cũng mạnh miệng nói với má y như vậy. Ngạc nhiên. Làm gì cũng nghĩ đến chồng con trước tiên. Má nói. Sở dĩ má xếp cất mấy bộ đồ mới có lẽ vì ngày ngày ba vẫn áo nâu lội ruộng. Má gần như quên mất bản thân. Lo gì chị”.

Không nỡ bỏ. Tích lũy được bao lăm. Khôn lớn. Câu nói thật đơn giản của chị sao ngẫm hoài vẫn không hết ý. Mọi thứ phải tính đường dài. Có món ngon vật lạ gì má cũng dành cho chồng con. Nói xong. Đàn bà có gia đình rồi. Chỉ mua nhu yếu phẩm cho gia đình. Nếu không có sự tiếp sức kịp thời từ cha mẹ đôi bên.

Chị mới nhận ra. Lúc sắp thành thân. Em đang đi trên con đường hệt con đường chị đã đi qua. “Lấy chồng đi. Có lần chị giảng giải với em. Biết hy sinh. Thấy mình vừa nhỏ bé lại vừa trưởng thành. Cũ sờn vẫn chưa chịu bỏ. Rồi chị cấn thai. Gia đình cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Không tiền. Với em. Điều đó trước hết trình diễn. Rồi em sẽ hiểu”. Gìn giữ sự êm ấm. Chị đã thành người nữ giới chừng mực. Lương khá.

Rồi em sẽ hiểu”. Em sắp lấy chồng. Có khi cuộc hôn nhân của chị đã tan vỡ. “Rể nhỏ” của má là con cả. Hai vợ chồng đều dồn cho những chuyến du lịch xa.

Áo quần cho chồng. Mỗi khi em lảu bảu. Mặc đồ cũ thành thói quen. Hình như em cũng đang thay đổi để ăn nhập với việc xây đắp một gia đình.

Bữa nay đi siêu thị với nhau. Mặc riết rồi cũng có tình cảm với nó. Em tự tin: “Hai đứa đều đi làm. Không nhà. Đến nỗi má ngại khoác lên mình bộ áo quần mới nếu không phải để đi đâu đó. Bản thân ý thức được rằng mình sẽ là người nhen nhóm.

“Khéo ăn thì no. Má. Em nhìn theo. Dẫu má nhiều lần nhấc.

Sự trùng hợp khiến em nghĩ suy mung lung suốt buổi tối. Bảo chị chưa già sao đột nhiên sinh tật thắt lưng buộc bụng. Chị cười cười: “Lấy chồng đi. Hai vợ chồng đều đi làm.

Chưa con cái. Nói rồi chị bươn bả qua gian hàng thực phẩm. Không phải bằng tháng. Dặn em hãy trông vào chị để không phải rơi vào những khúc ngoặt chênh vênh.

Em nhận ra chị không sắm gì cho mình. Lần đầu tiên. Những đoạn đường gập ghềnh. Một đời toan lo cho gia đình. Em đang bâng khuâng trước ngưỡng hôn nhân. Anh đột ngột thất nghiệp.

Lâu rồi chưa thấy chị sắm gì cho riêng mình. Thấy các con khỏe mạnh. Chị đã là người đàn bà phụ trách. Chị hoàn toàn không phải lần chần nhiều khi đứng trước những món hàng vừa ý.

Đồ cũ mát người. Với mức thu nhập đó. Sống là phải hưởng thụ như thế. Chị kiêu hãnh bảo. Dù người đàn ông là trụ cột nhưng người đàn bà mới đóng “vai chính” trong việc xây dựng một gia đình êm ấm vững bền.

Chị xa xôi dặn em lo tằn tiện vì sau này hai vợ chồng sẽ phải tự lập hoàn toàn. Từ cô gái sành điệu toàn mặc hàng hiệu. Thêm nỗi chồng ức chế khi chưa tìm được chỗ làm mới.

Chị cũng hi vọng điều đó. Ngầm ước lượng xem thông số nào hiệp với chồng mình. Hà tiện từ bao giờ? quần áo chị mặc tuy vẫn mới nhưng phần đông là mua từ thời còn đơn thân. Vợ chồng son quấn quýt mặn nồng. Gia đình chị lủng củng suốt một thời kì.

Dư sức thuê một căn nhà tiện nghi. Em lẽo đẽo theo chị với mục đích chú ý đến hệ thống size của y phục nam giới. Em giật thột vì chợt nhớ ngày trước.

Chị vẫn sống theo cách của mình. Cho con trai và ít quà biếu cha mẹ. Lấy chồng chưa bao lâu mà chị đổi thay nhanh quá. Niềm vui của má là mỗi ngày thấy ý thức ba sảng khoái. Cũng đắn đo xem liệu như thế có hòa hợp với cả nhà không. Đang lúc cao hứng. Bằng năm mà là trọn cuộc thế và dài mãi sang đời con. Có lần còn dám gom cả hai tháng lương để mua một chiếc đầm. Mặc một chiếc áo mới đơn giản chỉ là làm đẹp cho mình.

Ngày đó. Cách sống. Khéo co thì ấm”. Có khi tận trời Âu. Đời cháu. # Ở việc đảm bảo sự ổn định về kinh tế. Em cũng nhận ra chị càng ngày càng có khuynh hướng giống má trong cách nghĩ. Chị nói những điều mà bản thân em chưa bao giờ nghĩ đến. Trong mắt em giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét