Cái gì muốn phát triển cũng cần một “cái thế”, phát triển như thế nào thì còn xem “cái thế” đó vững như thế nào
Cách xử trí với các “nhóm ích lợi” theo đề xuất của Nam Sơn: Bất cứ lĩnh vực nào hay ở bất cứ nhà nước nào, dù là chính trị, kinh tế hay văn hóa tầng lớp đều có các nhóm ích lợi. Vấn đề chính là đưa các nhóm lợi. Và khi những nguyên tố đó còn tác động mạnh thì sự hoạch định, điều hành chính sách cũng "sai lệch" -- phát triển chậm lại cũng đồng nghĩa với tụt hậu vậy.
“Phải cách tân một cách mạnh mẽ, triệt để nhằm xây dựng một Nhà nước dân chủ, pháp quyền công khai, minh bạch, thì mới có hy vọng đuổi kịp các nước phát triển”. Góc nhìn của Lê Văn Diệp: Không tụt hậu sao được? Dự án chạy, quyết toán gấp hai ba lần giá trúng thầu, uổng thực cho dự án chỉ khoảng 30-35% kinh phí - làm sao chất lượng công trình tốt được, đường làm chưa xong lo lập dự án nâng cấp tu sửa, nợ xấu lớn không giám cho vay, lãi suất tằn tiện thấp, dân mua vàng tích tụ! bạn Dang Minh bổ sung: Suất đầu tư cao quá do lợi ích nhóm, tham nhũng.
Còn theo bạn Xuân Ngọc thì: Vào vòng xoáy khủng khoảng, mới thấy rõ vai trò của thiên tài lãnh đạo.
Không nên nấp bóng tập thể nữa. Nền kinh tế Việt Nam đi xuống và tụt hậu chính là do lỗi chủ quan của chúng ta chứ không thể đỗ lỗi cho khách quan, cho khủng hoảng kinh tế thế giới được. Nông nghiệp làm chủ đạo đã bị thành phố hóa, quỹ đất càng ngày càng thu hẹp, nông dân mất đất không việc làm, dẫn đến lạm phát cao, đạo đức suy đồi. " Nay thì ". Chỉ cần chúng ta đừng "cố tình làm bậy vì ích lợi cá nhân, lợi.
Tham vọng thì nhiều nhưng thực lực chẳng có là bao. Bạn Ngọc Tiến cầu mong: cần có mục tiêu, hành động cụ thể.
Sự bất ổn về kinh tế sẽ kéo theo sự bất ổn về chính trị. Bạn Nguyễn Văn Lý mong mỏi. Khi đó các cá nhân sẽ phải làm việc công tâm hơn, sáng tỏ hơn và hiệu quả hơn. Nhóm thì vững chắc Việt Nam sẽ không tệ như thế này. Không phải chúng ta yếu kém năng lực và nguồn lực mà chúng ta yếu kém về điều hành do không nắm bắt được thực trạng và không có công tác dự đoán.
Bạn Nguyễn Anh Minh lo ngại: Một nền kinh tế có quá nhiều nhóm lợi ích thì làm sao mà phát triển được? Ai nói cũng hay nhưng không ai chịu đứng ra ngoài các nhóm lợi. Xác định vai trò và bổn phận cá nhân chủ nghĩa? “Trong các bài phát biểu cách đây ít năm của các vị quan chức ta thường hay nghe nói câu ".
Nguyễn Anh Khoa bổ sung: Toàn lấy những con số, những chỉ tiêu đề ra nhưng thực sự không có một cơ sở hay hành động cụ thể nào để chuyển hóa thành hiện thực. Khuyến khích các doanh nghiệp khối tư nhân anh dũng đầu tư nhưng thắt chặt vốn vay, gói kích cầu bất động sản với hàng đống luật, rừng luật. Bạn Nguyễn Diệp phân tách: Trong điều hành giang san vẫn còn trọng về thành tích nên nó luôn ẩn chứa những bất ổn.
Còn không mọi giải pháp đều ẩn chứa rủi ro lớn. -Bài Ảnh minh họa Chưa thấy Việt Nam có một “cái thế” nào? Bạn Tân Nguyễn sốt ruột: Tụt hậu quá nhiều rồi.
Dân chúng sẽ đánh giá minh mẫn. Chúng ta cần nghiêm túc coi xét, sớm đưa ra giải pháp đúng tháo gỡ khó khăn, khắc phục, phục hồi và phát triển nền kinh tế, hãy tận dụng nội lực tối đa, phát huy sức mạnh toàn dân phê chuẩn các chính sách và giải pháp đúng để người dân yên tâm đầu tư xây dựng phát triển kinh tế nước nhà, đừng quá phụ thuộc vào nước ngoài vì đầu tư từ nguồn tiền vay mượn sẽ không mang lại hiệu quả cao mà ai trong chúng ta đều đã rõ.
Ban độc giả. Do vậy kế hoạch kinh tế từng thời kỳ phải giải quyết được "mâu thuẫn" tầng lớp của thời kỳ đó. Chẳng có gì là khó cả nếu chúng ta biết làm đúng sức mình, không vung phí nguồn lực. Có như vậy mới biểu hiện rõ tầm vóc, bản lĩnh và thiên tài của cá nhân. Để có thể kéo nền kinh tế đi lên.
Hay dở chỉ cần nhìn vào là thấy. Có như vậy thì mới mong kinh tế, tầng lớp, chính trị khởi sắc lên được.
Có thể sai trái, có thể ấu trĩ, nhưng hậu quả sẽ không nặng nề.
" Biết đến bao giờ ta mới thôi đổ lỗi cho những nguyên do khách quan? Bạn Oanh Phạm đặt câu hỏi. Xét cho cùng: Kinh tế chính là chính trị.
Chung quy cũng chỉ vì phúc lợi xã hội kém, với tình hình này kinh tế Việt Nam còn khó đến bao giờ? Bạn Lê Tuấn cho rằng: Cần đánh giá đúng bản tính và đưa ra những giải pháp quyết liệt mà hiệu quả để vực dậy nền kinh tế và tạo thế phát triển. V. Ra cạnh tranh bình đẳng, dân chủ, sáng tỏ trước sự giám sát, lựa chọn của người dân phê duyệt dư luận, các quyền biểu đạt và lá phiếu, qua báo chí,.
Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Hoàng Anh nhận xét: Sự đánh đổi giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam đã đạt được một vế, tức thị không tăng trưởng, còn vế kia, lạm phát, thì vẫn… "tăng trưởng" đều. V. Do hậu quả của chiến tranh, nền kinh tế có lên đường điểm thấp.
Và vẫn đang đổ lỗi cho… khủng hoảng thế giới! Muốn thay đổi, cần phải thay đổi những vấn đề cội rễ: Đó là khẳng định vai trò và trách nhiệm cá nhân một cách rõ ràng, kể cả ở cấp lãnh đạo giang san.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét