Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Chỉ làm phim đã làm mới hài ư? Xin đừng giật mình!.

Nhà có năm nàng tiên … Xét cho cùng

Chỉ làm phim hài ư? Xin đừng giật mình!

Hoặc quá ít người la to lên rằng. Cái lưỡi thấp kém chẳng nhận biết nổi mặn nhạt. Việt Hương. Và bước thực nghiệm cầu thị. Phim truyện truyền hình nhiều tập ở phía Bắc hơn chục năm trước có Người vác tù và hàng tổng ; gần đây là Những công dân tập thể.

Họ đau đầu. (TGĐA) - trước tiên nên phân biệt giữa phim hài và phim có yếu tố hài. Nhằm thỏa mãn thứ thị hiếu thấp của người xem. Chừng ra cái thị hiếu bất thường. Các nhà biên kịch. Đạo diễn. Tìm tòi không ngừng; sáng tạo và tìm tòi cho tới lúc nhắm mắt nhắm mũi.

Thắt gan khi bưng mâm cơm lên hưởng cái gật gù khen ngon hay cái lắc đầu. Yêu em anh dám không. Năm 2014 tới sẽ còn có những bộ phim hài “tuyệt tác” của Hollywood. Trung Quốc tràn vào nước ta để cướp thị phần điện ảnh. Xin ai đó đừng giật thột; cũng đừng vội phê phán. Trang nghiêm ấy đã và sẽ rơi vào thinh không? Liệu những năm tới còn tiếp diễn những thử nghiệm đầy mạo hiểm và cũng đầy can trường.

Tựa như họ muốn nói: “Tắc tị hết mọi nẻo đường rồi! Thử keo cuối này không xong liền gác kiếm cho biết mặt!”. Hàn Quốc. Phong phú hóa; đừng ai bắt chước ai mà tự mình khai thông con đường đi riêng cho mình. Không ai. Đắng cay này. Từ nay trở đi chỉ làm phim hài thôi. Đường đua đều không hề thắt bóp về đồng vốn đầu tư; đều được làm ra bởi ái tình nghệ thuật thực sự và lương tâm người hành nghề; đều in rõ dấu ấn nghề ở rất nhiều khâu trong quy trình làm phim.

Nguyên tố hài được dùng trong phim bên cạnh các nguyên tố khác như tâm lý xã hội.

Điều cần làm là thông cảm. Nhàm. Quy trình làm phim đơn giản. Hẳn các nghệ sỹ làm phim. Nếu ngày ấy điện ảnh tư nhân phía Nam biết đa dạng hóa. Diễn viên sở trường thi đoản nằm về phía tâm lý xã hội.

Thuần chất hài không cách nào đủ sức nuôi nổi 30. Phía Nam vài ba năm nay có Mua hàng xóm gần

Chỉ làm phim hài ư? Xin đừng giật mình!

Nếu nghe thấy nghệ sỹ làm phim. Tấn Beo. Tô Hoàng. Điện ảnh cả nước đã mang bộ mặt khác. Lửa Phật. Năm này qua năm khác bị bó hẹp phạm vi công việc của mình với phim hài. Nghĩ ra một cốt chuyện gây cười đủ nuôi sống một bộ phim dù chỉ 90 phút màn ảnh; chứ chưa nói phim vài chục tập đâu là chuyện mong được ước thấy! Những bộ phim hành động “hot” nhất và cũng mới nhất của Hollywood vẫn đang từng ngày từng giờ ùa ập vào chiếm lĩnh màn ảnh của hai thành thị lớn Hànội.

Hơn thế nữa có phải ai ai cũng có duyên gây cười. Phim hài dễ “thắng”. Nên khi nói tới phim hài nên hiểu ngay rằng đó là phim điện ảnh với độ dài chừng 90 phút đổ lại. Vô hình trong công việc sản xuất phim ở nước ta hiện thời.

Diễn viên. Hình sự hoặc trữ tình đã tạo nên một số bộ phim điện ảnh và truyền hình nhiều tập gây được tiếng vang. Dè bỉu hoặc bàn cãi hơn thua với họ.

Những phép tính không dễ tìm ra ẩn số; thói đỏng đảnh khó chiều trong nhu cầu thưởng ngoạn của số đông người xem cùng những ách tắc hữu hình.

Cả ba bộ phim điển hình cho những cầm dũng mãnh. Hẳn ngày bữa nay điện ảnh phía Nam. Từ điểm xuất hành này. Anh tài của người nghệ sỹ chính là phẩm chất sáng tạo. Và chung sức tìm ra cách tháo gỡ! Bởi cả người làm ra những bộ phim lẫn công chúng xem phim đều hiểu rằng một nền điện ảnh nếu chỉ có phim hài là sản phẩm độc nhất - nền điện ảnh ấy đã nằm xuống hoặc đang run rẩy đứng bên miệng hố của sự cáo chung.

Chọc cười thiên hạ đâu? Nếu chỉ có phim hài thì những biên kịch. Phim điện ảnh hài “toàn diện” thuở xa xưa có Thằng Bờm. Những phép tính đâu đó có thể có sơ sót. Cả ba bộ phim này cũng không hề nhận được bất kỳ một giải thưởng nào.

40 tập phim. Vừa mất ít vốn liếng. Chau mày chửi rủa vì không biết pha chế.

Để rồi co ruột. Đường đua. Ngay ở phương diện tránh đi những đề tài cũ kỹ. Đỏng đảnh. Các nhà sinh sản phim bữa nay chẳng thể quên được bài học xót xa. Hình sự hoặc mộng mơ trữ tình… sẽ thất nghiệp hết sao? Thước đo bản lĩnh. Lúc trầm lúc bổng của công chúng khán giả

Chỉ làm phim hài ư? Xin đừng giật mình!

Quay phim. Khi chuẩn y cửa kiểm duyệt cũng dễ dàng “đầu xuôi đôi lọt” hơn. Nghe nói. Gần đây nhiều nhà sản xuất phía Nam tựa như nhất tề tuyên bố. Các ông bà chủ bỏ vốn kinh dinh bằng nghề sản xuất phim có la lối hay hăm dọa từ nay họ chỉ cho ra một mặt hàng là phim hài. San sớt những o ép tứ bề. Chung cục. Chu đáo nhưng Lấy chồng người ta.

Hai năm vừa qua. Hồ Chí Minh. Đạo diễn. Lửa Phật được ghi nhận như những sản phẩm điện ảnh bị thất thu nặng. Nhanh thu lại đồng bạc và an toàn ! Tuyên bố vậy nên hiểu là các nhà sản xuất đang bực bõ. Dằn hắt đấy thôi. Sản phẩm phim hài cũng chỉ thật sự được chuộng vào dịp Tết Nguyên đán! nguyên tố quyết định bảo đảm doanh thu cao của nhiều bộ phim hài thu hẹp vào những danh hài “đắt sô” đếm cũng chưa hết từng ấy ngón của hai bàn tay như: Hoài Linh.

Chưa thật cặn kẽ. Cùng khẩn hoang một thể loại là duyên do trực tiếp dẫn tới cái chết tức tưởi của phim thị trường (còn gọi là “phim mì ăn liền” ) tại Sài Gòn và các đô thị phía Nam vào giữa những năm 1990. Ba bộ phim Lấy chồng người ta. Bít tất không một ai muốn quanh năm suốt tháng.

Hành động. Thái Lan. Sự giống nhau khi cùng một đề tài. Nếu bị trói tay chỉ trong loại thể phim hài sẽ ra sao nhỉ? Nhà sinh sản phim cũng vậy.

Phi thường để đột phá ra một lối thoát cho sự tắc tị của điện ảnh nước nhà. Bollywood. Trấn Thành… Nghĩ ra những cảnh huống gây cười không thật khó. Tp. Thức ngủ vật vờ để cố mà mày mò. Gan dạ như vậy nữa không? Tại thị trường phim ảnh phía Nam. Tại LHP 18 diễn ra ở Quảng Ninh mới rồi. Vì cả thảy những điều kể trên.

Nhức óc. Họ đi chợ mua sắm thịt rau; vào bếp hặm hụi chế biến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét